Điện nhón chân, vươn cánh tay rám nắng qua hàng rào dâm bụt gai góc, lòng bàn tay ngửa ra để lộ mấy quả ổi chín vàng ươm còn đọng nhựa.
"Ổi ngọt lắm nè Hân, tao bẻ bên hông nhà."
Hân đang ngồi tựa lưng vào cột hiên gỗ, tay cầm cuốn tập công thức Vật lý 12, nghe gọi liền ngẩng lên. Cô đặt cuốn tập xuống đùi, đứng dậy bước nhanh về phía bờ rào xanh rì nở mấy bông hoa đỏ chót. Đôi dép xỏ ngón miết nhẹ trên nền đất nện, tiếng lẹp xẹp nhỏ vang lên giữa buổi trưa yên ắng.
"Ổi ở đâu mà chín sớm vậy Điện?" Hân hỏi, bước đến sát mép rào. "Mọi khi qua tháng sau mới có trái ngọt mà."
"Ổi xá lị bên hông nhà tao nè," Điện nói, cùi chỏ tì lên cọc rào tre đã lên nước bóng loáng. "Trái này chín đầu cành, tao phải leo lên nóc chuồng heo mới bứt tới. Hân ăn đi cho ngọt giọng, lát còn học bài."
Hân mỉm cười đón lấy mấy quả ổi chín, ngón tay cô lướt nhẹ qua lòng bàn tay thô ráp của Điện. Cái chạm nhẹ nhàng, mềm mại nhưng lại có chút ẩm ướt vì mồ hôi khiến Điện giật mình. Cậu lùi lại một bước, cùi chỏ đập vào cành dâm bụt làm những bông hoa đỏ rung rinh. Điện bối rối gãi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào những ngón chân đang bấm xuống đất của mình, mặt đỏ lựng dưới vành mũ tai bèo sờn cũ.
Hân không rụt tay về ngay. Cô giữ lấy mấy trái ổi nặng trịch, ngón cái khẽ quẹt qua những vết chai sần trên lòng bàn tay Điện.
"Điện leo trèo hay thiệt đó. Tay dính đầy mủ cây nè."
"Mủ... mủ ổi thôi," Điện lắp bắp, cảm nhận rõ rệt hơi ấm mỏng manh từ những ngón tay thuôn dài của Hân truyền qua da thịt mình. Cậu cố rút tay về nhưng động tác lại chậm chạp, nửa muốn giữ lại cái chạm nhẹ nhàng đó. "Lát rửa sạch là hết hà. Hân không sợ bẩn sao?"
"Bẩn gì đâu," Hân khúc khích cười, đưa quả ổi lên mũi ngửi thử, "thơm phức hà. Đợi tao vô rửa rồi hai đứa mình ăn."
"Ừ, rửa đi rồi ra học công thức thấu kính. Chiều nay thầy dò bài đó." Điện lúng túng nói, ngón tay vẫn còn giữ nguyên cảm giác mềm ấm từ da thịt Hân. Cậu bám chặt lấy cọc rào tre để giữ thăng bằng cho nhịp tim đang đập dồn dập.
"Hân ơi! Vô bếp bưng giùm ngoại nồi nước hạ tông coi con!"
Tiếng bà ngoại từ sau gian bếp lò gạch vọng ra cắt ngang bầu không khí ngập ngừng giữa hai đứa trẻ. Hân giật mình, vội vàng quay lưng chạy vào nhà.
Điện đứng lặng bên bờ rào, mắt không tự chủ được mà nhìn theo bóng dáng mảnh mai của Hân. Dưới cái nắng gắt của buổi trưa, vạt áo sơ mi trắng đồng phục mỏng manh của cô dính chặt vào dọc sống lưng thẳng tắp, hằn rõ đường cong mềm mại và chiếc dây áo lá nhỏ xíu bên trong. Mồ hôi ướt đẫm làm lớp vải dính sát vào làn da trắng ngần, phập phồng theo từng nhịp thở dốc của cô gái khi bước lên bậc thềm gỗ.
Nền gỗ hiên nhà kêu lên những tiếng cót kết nhỏ dưới gót chân trần của Hân. Điện nhìn trân trân vào khoảng hở nơi hông áo sơ mi của cô, nơi lớp vải mỏng hơi phồng lên theo mỗi bước đi, để lộ một khoảng da sườn trắng nõn nà, lấm tấm những giọt mồ hôi mịn như sương. Cậu nuốt khan một cái, cổ họng khô khốc. Cọc tre dưới tay cậu nhám ráp, dằm gỗ đâm nhẹ vào da thịt nhưng cậu chẳng hề cảm thấy đau, tâm trí cậu chỉ còn đọng lại vạt áo lá mỏng manh ôm sát lấy bờ vai thon thả của cô bạn hàng xóm.
Khi bóng Hân khuất sau bức màn che bằng tre ở cửa buồng, cậu mới thở hắt ra một hơi, cúi đầu sửa lại chiếc mũ tai bèo che đi gương mặt đang nóng bừng. Cậu vội vàng cúi xuống nhặt chiếc kéo tỉa cành rụng dưới chân, cố tìm một công việc gì đó để xua đi sự bối rối đang dâng lên trong lồng ngực.
Hân bước ra hiên, đặt đĩa ổi đã cắt miếng chấm muối ớt lên chiếc bàn tròn bằng gỗ mít. Chiếc bàn này kê sát lan can hiên, mặt gỗ xước xát và phai màu qua năm tháng. Cô nhìn quanh không thấy Điện đâu, chỉ thấy cuốn tập Vật lý của cậu vẫn mở sẵn ở trang bài tập điện xoay chiều, mấy dòng chữ viết tay ngay ngắn của cậu vẫn còn nằm yên trên trang giấy hơi ố vàng. Cô bước sát ra bờ rào dâm bụt, cất tiếng gọi nhỏ:
"Điện ơi, vô ăn ổi nè. Tao rửa sạch rồi, có cả muối ớt ngoại đâm cay lắm nè."
Bên kia rào dâm bụt, Điện thò đầu ra từ sau tán lá cam sành dày đặc, tay vẫn cầm chiếc kéo tỉa cành. Cậu nhìn đĩa ổi trên bàn rồi lại nhìn chiếc cổ cao ba ngấn trắng ngần của Hân đang lấm tấm mồ hôi, những giọt mồ hôi chảy dài xuống hõm xương quai xanh thanh tú, biến mất sau lớp vải sơ mi mỏng.
"Tao... tao phải phụ cậu Út xịt thuốc vườn cam bên này rồi. Cậu Út mới réo hồi nãy, không làm nhanh lát cậu la chết," Điện nói, giọng hơi run khi mắt cứ hướng về phía cổ áo Hân.
Hân hiện rõ nét hụt hẫng trên gương mặt. Cô vịn tay vào cọc rào, nghiêng đầu hỏi:
"Ủa, tưởng cậu Út nói chiều mới xịt thuốc mà? Điện làm giờ này nắng dữ lắm đó."
"Cậu Út muốn xong sớm để chiều đi lên huyện có việc," Điện giải thích, tay mân mê lưỡi kéo sắt rỉ sét, "vườn cam năm nay nhiều sâu vẽ bùa quá, không xịt sớm là hỏng hết."
Hân xị mặt ra, ngón tay vạch nhẹ một chiếc lá dâm bụt, để lộ những nụ hoa đỏ thắm chen chúc giữa các kẽ gai.
"Vậy chiều nay không học nhóm nữa hả? Tao tính nhờ Điện chỉ giùm mấy câu đồ thị dòng điện xoay chiều. Khó quá chừng, tao đọc hoài không vô."
Điện nhìn thẳng vào mắt Hân. Đôi mắt lá liễu của cô lúc này đang nhìn cậu đầy vẻ mong đợi, hàng mi dài khẽ chớp dưới ánh nắng trưa rực rỡ. Cậu thấy tim mình lại đập chệch đi một nhịp. Giọng cậu trầm xuống nhưng đầy kiên quyết:
"Chiều mai tao sang sớm. Lúc đó cậu Út đi rồi, tao chỉ cho Hân hết mấy bài đó luôn. Chờ tao nha."
"Nói trùm đó nha," Hân bật cười, sự hụt hẫng tan biến nhanh chóng, "chiều mai không qua là tao qua tận nhà lôi tai Điện đi đó."
"Hứa mà," Điện khẽ cười, nhìn nụ cười rạng rỡ của Hân rồi cúi đầu quay đi, giấu đi ánh mắt luyến tiếc chưa muốn rời bờ rào.